Nhìn thấy Mộng Tuyết bình yên vô sự, trên mặt xà yêu còn không kịp hiện lên vui mừng, có một nỗi hối hận cùng tuyệt vọng lớn hơn nữa nháy mắt cắn nuốt lấy trái tim của nàng.
Một khuôn mặt xuất hiện mà nàng tuyệt đối không muốn gặp vào lúc này, quay về phía nàng chậm rãi nở nụ cười. Không kịp thi pháp để điều trị thân thể suy yếu của mình, cũng chẳng quan tâm tới nam tử tóc lam như hổ rình mồi bên cạnh muốn lấy tính mạng mình, xà yêu như một làn gió vọt tới, cố gắng tiếp lấy thân thể cao to đang không ngừng rơi xuống kia, bàn tay cố gắng mở rộng ra phía trước, mắt thấy sắp chạm vào đối phương, nhưng lại vẫn chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể đối phương lướt qua bàn tay, “Phanh” một tiếng rơi xuống mặt đất.
Mộng Tuyết ngơ ngác trôi nổi giữa không trung, còn chưa tỉnh lại sau một màn vừa rồi. Đó là phụ thân, người vừa rồi thay nàng đỡ tia sét đó là phụ thân sao? Nhưng mà, vì sao, vì sao phụ thân lại đột nhiên xuất hiện ở đây, không phải phụ thân đang êm đẹp ở Băng Tuyết thành sao?
“Ti Vũ! … Ti Vũ!” Xà yêu gào khóc như xé rách ruột gan đánh thức Mộng Tuyết, cứng nhắc quay đầu lại, nhìn xà yêu nhào vào thân hình khổng lồ quen thuộc kia khóc đến ruột gan đứt từng khúc.
“Cha!” Mộng Tuyết thê lương gào to một tiếng, đôi mắt đỏ ngầu lao nhanh tới bên người phụ thân, tay chân không biết làm sao nhìn phụ thân cả người đầy máu, máu vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma/1647536/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.