“Nữ nhân kia, nàng ta là ma tộc!” Diệp Danh sáng quắc nhìn về phía trước, câu nói khẳng định, khiến sắc mặt Diệp Vân nháy mắt biến đổi. Ma tộc? !
“Nhưng mà, sao ta lại không ngửi được cái mùi thối kia?”. Bạch Hổ nghi ngờ khụt khịt mũi.
Diệp Vân trong lòng chấn động vô cùng, quả nhiên! Quả nhiên không đơn giản như vậy, Thanh Sơn vẫn còn có ma tộc!
“Là người nào?” Diệp Vân dùng thần thức hỏi ở trong đầu Diệp Danh.
“Cái người đi ở phía sau kia, hơi cao hơn một chút đấy”. Diệp Danh nhỏ giọng trả lời khẳng định.
Diệp Vân bình tĩnh nhìn hai người càng lúc càng tới gần.
Là Bạch Tố Trinh! ! !
“Không cần nói, làm như cái gì cũng không biết”. Diệp Vân dùng thần thức dặn dò. Diệp Danh nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì nữa.
“Diệp sư huynh”. Cảnh Nhược Lan chạy nhanh nhất, chạy tới trước mặt Diệp Vân liền khẽ thở dốc nói, “Thật là huynh rồi, ha ha, sư huynh Châu Tài Hữu nói cho bọn muội biết, muội còn có chút không tin”.
“Ha hả ~”, Diệp Vân khẽ cười, “Hai muội còn ở đây sao? Ta còn tưởng rằng các muội đã quay về Hương Sơn Cốc rồi chứ”.
“Diệp sư huynh cùng Đoàn sư huynh không đi cùng bọn muội, bọn muội cũng không vội đi”. Lúc này, Bạch Tố Trinh cũng mỉm cười tới gần nói.
“Vậy sao? Chủ yếu là gần đây ta bận quá, mà bây giờ Đoàn sư huynh có thương tích trong người, sợ rằng đi một chút cũng không được rồi”. Diệp Vân mỉm cười giải thích.
“Không phải vội, Diệp sư huynh, bọn muội sẽ chờ”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma/1647539/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.