Chậm rãi, Mộng Tuyết nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn Diệp Vân, vẻ mặt phức tạp, buồn bã nói: “Phu quân, chàng, là nhân loại”.
Diệp Vân ngơ ngẩn, dừng bước, nhíu mày, thở thật dài một hơi, nên nói rõ cho nàng ấy biết, không thể để nàng ấy tiếp tục chìm sâu vào. Diệp Vân mím môi, khẽ gật đầu: “Đúng, ta là nhân loại. Hơn nữa…”
“Phu quân!” Mộng Tuyết chợt ngắt lời Diệp Vân, trên mặt lộ ra nụ cười tươi, sau đó Mộng Tuyết lắc đầu cười nói, “Chàng là phu quân của ta, mặc kệ chàng là yêu hay là người, là ma hay là quỷ, chàng chính là phu quân của ta”.
Diệp Vân ngạc nhiên, cứng đờ tại chỗ, những lời tiếp theo lại bị những lời này của Mộng Tuyết chặn lại. Phải nói thế nào đây? Nói mình căn bản không thể là phu quân của nàng, nói mình kỳ thật chẳng những là một nhân loại, còn là một nữ tử nhân loại.
Tiếng nói lành lạnh của Lạc Tâm Hồn vang lên trong đầu Diệp Vân: “Để xem ngươi xử lý việc này thế nào”.
Sắc mặt Diệp Vân trắng bệch, muốn nói gì đó phản bác Lạc Tâm Hồn, nhưng lại nói không nên lời.
“Phu quân, có phải chàng phải quay về nhân gian hay không? Ta cũng muốn đi cùng chàng”. Mộng Tuyết khẩn cấp tiến lên kéo lấy tay áo Diệp Vân, rất sợ Diệp Vân sẽ biến mất ngay sau một khắc vứt bỏ nàng.
Vẻ mặt Diệp Vân cứng đờ, thật lâu không nói tiếng nào.
“Đệ tử Thanh Sơn không thể cưới một yêu tinh làm vợ”. Lúc này, Đoàn Dật Phong nhàn nhạt chen lời vào, trong giọng nói không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma/1647538/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.