Lạc Tâm Hồn cùng Thanh Long nhanh chóng bay về phía sơn mạch Hỗn Loạn.
Diệp Vân cất truyền âm phù đi, rồi cứ thế không nói gì, ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Đoàn Dật Phong cũng không nói gì, chỉ yên tĩnh bay theo.
Không lâu sau, Thanh Long cùng Lạc Tâm Hồn đã đến. Ba người bay song song với nhau.
“Diệp Vân”. Lạc Tâm Hồn nhỏ giọng gọi, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, xem như là chào hỏi với Đoàn Dật Phong. Thủy nhi hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Thanh Long khiến hắn chột dạ quay đầu sang hướng khác, không dám nhìn vào ánh mắt của Thủy nhi.
“Vì sao Vạn Cổ Quật lại có những ghi chép này?” Diệp Vân hỏi thẳng vào vấn đề mà nàng vẫn thắc mắc trong lòng.
“Ta cũng không biết nữa”. Gương mặt Lạc Tâm Hồn không chút biểu tình, trả lời qua loa, “Những gì ta biết đều đã nói với nàng rồi“.
Diệp Vân cũng không hỏi nữa, mà nhìn về phía trước nói: “Qua khỏi Thiết Huyết môn, ở ngay đầu sơn mạch Hỗn Loạn, chính là nơi có Thổ Linh Châu. Chỉ có điều, ta hoài nghi Huyền Vũ, một trong tứ đại thần thú cũng ở đó”.
“Huyền Vũ ư?” Lạc Tâm Hồn khẽ nhíu mày.
“Cái gì? Huyền Vũ ở nơi đó sao? !” Thanh Long hoảng hồn, sau đó quay đầu định chạy. Còn chưa chờ Lạc Tâm Hồn gọi Thanh Long lại, giọng nói âm trầm của Thủy nhi đã vang lên.
“Ngươi dám cả gan chạy thử xem. Ta mà không đánh cho ngươi răng rơi đầy đất thì tên của ta sẽ viết ngược lại”. Thủy nhi hừ lạnh một tiếng.
Thanh Long uể oải,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma/1647590/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.