“Tại sao vật này lại nằm trong tay của ngươi? !” Trong nháy mắt, sắc mặt chưởng môn Thiết Huyết môn thay đổi, trừng mắt nhìn Diệp Vân, “Đây là bảo vật của phái Thiết Huyết chúng ta! Vô cùng quý giá”.
Hoán Quân vừa nghe xong, sắc mặt cũng thay đổi, chớp mắt tức giận dựng lông mày: “Hay cho cái danh chính phái mà lại trộm bảo vật của phái Thiết Huyết chúng ta! Hôm nay cho dù có liều mạng này, ta cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi!”
Diệp Vân bĩu môi, trong lòng không khỏi thầm nghĩ nam nhân này đúng là đầu óc ngu si tứ chi phát triển.
“Hoán Quân!” Đám Diệp Vân còn chưa kịp phản ứng, chưởng môn Thiết Huyết môn đã tức giận quát lớn, “Ngươi biết cái gì mà ở chỗ này lung tung ồn ào?”.
“Sư phụ?” Hoán Quân nghi hoặc, chần chờ nhìn Diệp Vân trong mắt thoáng có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc cũng ý thức được mình đã phạm phải sai lầm gì.
“Diệp Vân, vật này bị một tền phản đồ của phái chúng ta trộm mang đi, vì sao bây giờ nó lại ở trong tay của ngươi?” Trong lòng chưởng môn Thiết Huyết môn cũng đã có suy đoán, hẳn là Diệp Vân có xung đột gì đó với tên phản đồ kia cho nên mới lấy lại đuọc món bảo vật này.
“Tên phản đồ kia chạy trốn đến Nhiêu Thiên quốc, mai danh ẩn tích vào triều làm quan làm thái phó, quyền khuynh vua và dân, còn có con cái. Xúc phạm thái tử quá đáng, đúng lúc thái tử cùng ta là chỗ quen biết, trải qua một cuộc vây quét, cho nên bảo vật này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma/299109/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.