Bạch Hổ lạnh lùng nhìn Diệp Vân không nói gì.
Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
Diệp Vân cắn chặt môi, sau một lúc lâu nhắm nghiền hai mắt lại, hít sâu một hơi mở bừng mắt, trong mắt ngoại trừ đau lòng còn có kiên quyết.
“Nếu như, thực sự có một ngày như thế, ta sẽ tự tay chấm dứt sinh mệnh của nàng ấy”. Diệp Vân khó khăn thốt ra từng chữ một.
Bạch Hổ nhắm mắt lại không nói gì thêm, nằm úp sấp lại chỗ cũ, chuẩn bị tiếp tục ngủ.
Đêm nay, Diệp Vân ngủ không hề ngon giấc. Trong mơ luôn xuất hiện một hình ảnh, Sở Phi Nhi bị ma hóa cười một cách điên cuồng đâm kiếm vào lưng Đoàn Dật Phong, cảm giác ấy vô cùng chân thật, khiến người ta cảm thấy bất an.
Sáng sớm, Diệp Vân vừa chuẩn bị xong để ra ngoài cùng Bạch Hổ .
“Đoàn Dật Phong đâu, người không đi tìm hắn sao?” Bạch Hổ nghi ngờ hỏi.
Diệp Vân nhẹ nhàng lắc đầu: “Không cần, huynh ấy gần đây cũng đã quá mệt mỏi rồi, ta không muốn làm phiền huynh ấy nữa”. Diệp Vân nói xong liền lấy truyền âm phù ra gọi cho Thanh Dịch.
“A, tiểu tử, con đi sớm như vậy sao?” Giọng Thanh Dịch mơ hồ không rõ, hẳn là vừa mới bị đánh thức.
“Ngài đừng giả bộ nữa! Mau nói cho con biết huyền thạch thiên tinh ở đâu?” Diệp Vân hừ lạnh không kiên nhẫn nói.
“À, nó ở một hòn đảo vô danh phía đông hải vực Vô Chủ, con cứ đi về hướng đông. Con sẽ thấy một hòn đảo nhỏ không có chút sự sống nào, ở giữa hòn đảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma/299087/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.