“Chủ nhân, Nguyệt Luân bị hao tổn!” Bạch Hổ thấp thỏm nói, nó cảm thấy cảm xúc của Diệp Vân dao động rất lớn.
Diệp Vân ngồi bật dậy, bình tĩnh nhìn
Nguyệt Luân trên mu bàn tay mình không nói nên lời. Tại sao có thể như
vậy? Nguyệt Luân sao lại bị nứt ra được!
“Chủ nhân, hẳn là khi tên ma tộc kia tự
bạo, Nguyệt Luân vì bảo vệ người cho nên mới bị hao tổn” Bạch Hổ nói
nhỏ, khóe mắt trộm nhìn sắc mặt Diệp Vân, trong lòng nó cũng khó chịu vô cùng. Trong thời khắc nguy hiểm nhất, mình lại không thể ở bên cạnh chủ nhân bảo vệ nàng, mà là Nguyệt Luân và lá chắn Susan che chở cho Diệp
Vân. Đáng trách, bản thân mình chẳng giúp được gì cả!
Ánh mắt Diệp Vân dần tối tăm, trong lòng tràn ngập ảo não, hối hận còn có tự trách. Nguyệt Luân, Nguyệt Luân
luôn cùng mình kề vai chiến đấu. Lần này vì bảo vệ mình mà bị hao tổn
nghiêm trọng như vậy, mà mình lại hoàn toàn không để ý!
Đáng chết! Diệp Vân trong lòng vừa giận
vừa hận bản thân. Chủ nhân như mình đâu có xứng đáng! Nguyệt Luân bị
thương mà chính mình không hề cảm nhận được chút nào.
“Chủ nhân, chủ nhân, người đừng như
vậy”. Bạch Hổ nhìn vẻ mặt Diệp Vân càng lúc càng đáng sợ, trong lòng lại càng không yên, đành nhỏ giọng an ủi, “Đây không phải lỗi của người, là do tên ma tộc kia, người đừng tự trách mình nữa”.
Diệp Vân cắn chặt môi, trong mắt tràn ngập tự trách cùng bi phẫn, nàng bỗng đứng dậy đi ra khỏi phòng.
“A! Chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma/299089/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.