Diệp Vân nhìn Lạc Tâm Hồn vẻ mặt nghiêm túc, chợt bật cười, nhẹ nhàng gật đầu.
“Được”.
Một câu hứa hẹn nhẹ nhàng, cứ như vậy vang lên trong trái tim cả hai người.
“Ta chờ ngươi ở đây”. Lạc Tâm Hồn mỉm cười ngồi xuống.
Diệp Vân gật đầu, xoay người rời đi, tiện thể xách theo Bạch Hổ còn đang đánh nhau với Thanh Long trên không trung.
“Con giun
nhà ngươi, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ không quên mối thù này đâu!” Bạch
Hổ bị Diệp Vân xách ở trong tay còn đang nhe nanh múa vuốt gầm thét.
“Phi, con
mèo chết bầm nhà ngươi, ai sợ ngươi, ta chờ ở đây“. Thanh Long phi một
tiếng, bay xuống nhặt quả táo bị mình vứt dưới đất, dùng thủy chú rửa
sạch tiếp tục gặm.
Khi bóng
Diệp Vân cùng Bạch Hổ biến mất khỏi tầm mắt Lạc Tâm Hồn, Lạc Tâm Hồn vẫy tay gọi Thanh Long, Thanh Long hấp tấp bay tới.
“Chủ nhân”. Thanh Long ngồi xổm trên vai Lạc Tâm Hồn gặm táo.
“Ngươi trộm táo ở đâu?” Lạc Tâm Hồn lạnh nhạt hỏi.
“Phòng bếp
gần đây”. Thanh Long trả lời không có một chút xấu hổ, nó dường như
không biết trộm đồ của người khác là một hành vi đáng xấu hổ.
Lạc Tâm Hồn hơi trầm mặc, đột nhiên hỏi: “Thanh Long, ngươi và Bạch Hổ đều là một
trong tứ đại thần thú, quan hệ của các ngươi hẳn là rất tốt chứ? Vì
sao..”.
Thanh Long
gặm táo nhồm nhoàm hiểu được Lạc Tâm Hồn muốn hỏi cái gì: “Chủ nhân, mặc dù chúng ta đều là thần thú, quan hệ cũng rất tốt. Thế nhưng, chúng ta
đều có chủ nhân, đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma/299090/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.