Hồng Diệp vừa dứt lời, mọi người đồng thời ngẩng đầu nhìn bầu trời. Diệp Vân không biết phải hình dung cảnh tượng khác thường trên đầu mình ra sao, nàng nghĩ, có lẽ chỉ có cái gọi là thiên lôi cửu kiếp mời có thể sánh bằng hình ảnh này.
Trong lòng càng ngày càng bất an, Diệp Vân nhắm mắt lại hít sâu vào một hơi, khi ánh mắt mở ra chỉ còn sự kiên quyết. Mặc kệ bất an trong lòng từ đâu tới, mặc kệ những tia chớp màu tím đang tàn sát bừa bãi trên đầu, cũng không thể khiến quyết tâm của nàng dao động, Thổ linh châu, nhất định phải lấy được. Diệp Vân nhìn vẻ mặt kinh sợ nói không nên lời của Hồng Diệp, trầm giọng nói: “Chúng ta đi thôi”. “Đi? Đi!” Hồng Diệp chợt nghiêng đầu nhìn Diệp Vân, ánh mắt như tro tàn bỗng lóe ra một thứ ánh sáng lạ thường: “Đúng, chúng ta đi mau, nhất định tới kịp, nhất định sẽ tới kịp “. Nói xong, Hồng Diệp phi người lao nhanh về phía cầu thang. Mấy người Diệp Vân bám sát theo sau Hồng Diệp, sau một lúc đã tới trước vương cung. Điều khiến mọi người kinh ngạc là, khi họ vào vương cung lại không hề gặp phải sự cản trở nào, cả một vương cung hoa lệ khổng lồ trốn rỗng, không thấy một bóng người. Đứng trước một con đường, Hồng Diệp đột nhiên ngừng lại, xoay người nhìn đám Diệp Vân: “Tình huống hiện tại rất khó khăn, Vương và các trưởng lão khẳng định là đang ở mật thất canh giữ linh châu, ta biết hiện tại cũng không phải là thời cơ tốt để đến đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma/299096/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.