Trong mật thất vô cùng yên lặng, yên lặng đến mức khiến người ta bất an.
Tám ông lão ăn mặc quần áo giống nhau ngồi vây quanh thành vòng tròn, phía sau là một hồ nước cực lớn, nơi linh châu được đặt trong mật thất rõ ràng là được chiếu vào hồ nước kia.
Linh châu kia không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, nó vẫn luôn treo lơ lửng ở đó, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ bảo vệ toàn bộ quốc gia, dường như nó đã bị bao phủ bởi một lớp bụi, ánh sáng dần trở nên yếu ớt.
Mặt đất chấn động nho nhỏ, không khí cũng có sự dao động nhẹ, ánh sáng linh châu có chút bất ổn khẽ gợn sóng, màu sắc càng lúc càng trở nên phai nhạt.
“Đại trưởng lão!” Rốt cuộc có người nhịn không được, ngẩng đầu nhìn người vẫn đưa lưng nhìn mặt hồ không lên tiếng kia.
“Hồng Diệp kia hẳn là đã chết rồi mới phải“. Có người ngắm nhìn linh châu trên mặt hồ, lại đưa mắt nhìn đại trưởng lão vẫn không lên tiếng: “Một kiếm kia của Vương không hề nể tình chút nào, Hồng Diệp bị thương bỏ chạy, không có khả năng còn sống mới phải”.
Có người nhíu mày nhìn đại trưởng lão, không xác định nói: “Trừ phi… “
“Chớ có suy đoán bậy“. Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn những người đang ngồi đó: “Không sai, là ta đưa Hồng Diệp ra khỏi kết giới, ta cũng luôn biết hai tỷ đệ họ chưa chết, mà sống gần khu rừng cấm”.
“Vì sao!” Có người kích động đứng bật dậy: “Có nàng ta, Vương sẽ không thể bình tâm được, nếu như Vương bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma/299098/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.