Mặt trời treo trên cao, ánh nắng ấm áp bao phủ khắp mặt đất. Cây cối như được bao phủ một tầng ánh sáng, những đóa hoa nhỏ thi nhau khoe sắc, một cơn gió nhẹ lướt qua mang theo hương thơm dịu nhẹ đi khắp nơi.
Trong rừng, những chú chim nhỏ xinh chuyền từ cành này qua cành khác, một con thỏ màu trắng không coi ai ra gì chậm rì rì gặm cỏ xanh. Mặc dù trước đó đã nghe Hồng Diệp giản lược qua tình huống của Trạch Dân quốc, nhưng Diệp Vân và mọi người vừa bước ra khỏi đường hầm nhìn cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi kinh ngạc. Chỉ là một tầng kết giới mỏng manh, trong ngoài cũng là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, chỉ bước một bước, đó là thiên đường cùng địa ngục. Diệp Vân vô ý thức quay đầu nhìn lại phía bên ngoài kết giới, lại phát hiện không còn thấy những tia chớp màu tím kia nữa, cũng không còn thấy những cơn gió điên cuồng, xa xa nhìn lại, là hoang mạc không bờ bến cực kỳ yên tĩnh. “Đây là ảo giác kết giới tạo thành”. Hồng Diệp cúi xuống ôm lấy con thỏ gặp người lại không hề sợ kia, mí mắt buông xuống che đi cảm xúc phức tạp trong mắt: “Cũng giống như chúng ta từ bên ngoài chỉ có thể thấy một tòa thành mãi mãi yên lặng mà thôi, từ bên trong nhìn ra bên ngoài, cảnh tượng thấy được cũng là vặn năm không đổi. Nghe nói là vì không muốn để kẻ địch thấy rõ được tòa thành, cũng vì không muốn dân chúng thấy được cảnh tượng ác liệt bên ngoài mà khủng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma/299100/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.