“Chủ nhân, chúng ta thực sự sẽ làm theo lời nữ nhân kia dẫn dắt hộ vệ thành đi nơi khác sao?” Bạch Hổ nằm lỳ ở trên giường, liếm liếm lớp lông trên người, ngoe nguẩy đuôi nhìn Diệp Vân: “Ta vẫn cảm thấy nữ nhân kia gạt chúng ta rất nhiều chuyện”.
Ngoài cửa phòng truyền tới sự dao động của linh lực, Diệp Vân khẽ nhếch miệng, thần thức tản ra, một bóng hình nho nhỏ hăng hái làm việc trên không, bỗng thân thể cứng lại rơi bộp xuống đất. “Ai u… ” Huyền Vũ cố gắng dùng bốn chân ngắn ngủi của mình để lật người lại, nhưng làm thế nào cũng không được, cả người nó quay tròn trên mặt đất. Bạch Hổ ngẩn người, sau đó liền cười ha ha. Nó nhảy xuống giường thong thả tới bên cạnh Huyền Vũ, Bạch Hổ ác ý dùng cái chân nhỏ của mình lay Huyền Vũ hai cái, càng khiến nó quay nhanh hơn. “Này, con hổ chết tiệt kia, ngươi dừng tay cho ta, dừng tay!” Huyền Vũ gầm lên, hung tợn dùng móng vuốt đánh Bạch Hổ, đáng thương chân nó quá ngắn lại nhỏ, dù thế nào cũng không động tới Bạch Hổ. “Oa ha ha! Ngươi cũng có hôm nay!” Bạch Hổ kiêu ngạo cười điên cuồng: “Nhớ tới sao? Nhớ tới liền cầu ta, cầu ta suy nghĩ giúp ngươi một phen! Ngươi cầu ta đi, ngươi cầu !” Huyền Vũ bị quay tròn đến hoa mắt chóng mặt, muốn sử dụng thuật pháp đánh Bạch Hổ, nhưng không thể nào sử dụng linh lực được, thân thể như bị cự thạch ngàn cân đè lên vậy, chỉ có thể chửi ầm lên: “Bạch Hổ, a a a… dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma/299099/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.