Bùn nước văng khắp trời, mặt đầm lầy bằng phẳng bị đánh tạo thành một chiếc hố sâu không thấy đáy, chiếc hố được tạo bởi lốc xoáy xuất hiện trước mắt mọi người.
Mọi người đều hai mặt nhìn nhau, một vùng lầy lội phía trước bỗng dưng lại có quang cảnh như thế này?
Tiểu tử này, quả thực là có chút năng lực. Huyền Vũ trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, nó liếc mắt nhìn vẻ mặt Hoán Quân nổi đầy gân xanh, bàn chân lớn vỗ vào tấm ván gỗ của mọi người: “Còn ngây ngốc cái gì nữa, mau đi xuống đi”.
Nói xong cũng không đợi mọi người phản ứng lại, Huyền Vũ vung một chân lên đẩy tấm ván gỗ cùng mọi người rơi vào trong vòng xoáy. Bên trong dòng nước xoáy vang lên tiếng tức giận mắng mỏ của Thanh Long và Bạch Hổ, Huyền Vũ cười hắc hắc lấy chân sờ sờ cằm mình, sau đó cũng lập tức nhảy vào vòng xoáy.
“Ai a!”
“A..”.
“Tê..”.
“A..”.
“Đồ khốn!”
“Huyền Vũ chết tiệt!”
Một đám người cùng thú bị đẩy xuống dưới, Thanh Long và Bạch Hổ chóng mặt ngẩng đầu đang muốn chửi ầm lên, liền thấy một bóng đen bỗng dưng bao phủ đánh úp xuống, khiến mọi người đều hoảng sợ không kịp sửa sang lại quần áo liền chạy vội sang bên cạnh trốn.
“Ta cho ngươi biết, đừng cho là ta thực sự sợ ngươi, không cho ngươi biết chút lợi hại ngươi thật sự coi ông hổ đây là con mèo nhỏ sao”. Bạch Hổ nhìn Huyền Vũ đang chậm rì rì chui đầu ra từ mai rùa của mình, giãy ra khỏi tay Diệp Vân thở phì phì xông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma/299106/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.