Khi tấm ván gỗ đang trượt êm trên mặt ao đầm, ao đầm phía trước mặt mọi người bỗng nhiên sôi lên ùng ục như bị đun sôi, không ngừng tạo ra bong bóng.
Hoán Quân cảnh giác dừng lại, mọi người đều đề cao cảnh giác nhìn đầm lầy đột nhiên biến đổi phía trước.
“Sùng sục, sùng sục..”. Bong bóng nước không ngừng vỡ ra.
Hình như có thứ gì đó sắp trồi lên. Tất cả mọi người nhíu mày cẩn thận nhìn mặt đầm lầy.
“A, là tên khốn kiếp kia hạ cấm chế!” Khi mà tất cả mọi người đều đề cao cảnh giác, một vật thể cực lớn bất chợt phóng lên cao, kèm theo tiếng mắng, bùn nhão bay tứ tung khắp nơi.
Mọi người nhìn vật thể trước mắt mà trợn mắt há mồm, thân thể khổng lồ, mai rùa màu xanh góc cạnh rõ ràng. Trên cái đầu trụi lủi là đôi mắt nhỏ hí trừng lớn nhìn phía trước, khi thấy rõ tình huống trước mắt, Huyền Vũ ngây ngẩn cả người, mây mù bao phủ không trung lúc này lại mang theo ánh sáng len lỏi. Rốt cuộc cấm chế này là cái gì? Không ngờ lại khủng bố như thế.
“Huyền, Huyền Vũ!” Bạch Hổ cùng Thanh Long trăm miệng một lời mang theo âm rung lắp bắp hô lên.
“Hử?” Huyền Vũ quay đầu lại, sau khi thấy được phiên bản thu nhỏ của Thanh Long cùng Bạch Hổ ngơ ngẩn, chân mày đang nhăn lại liền giãn ra, cao hứng bơi qua đây, “Sao hai ngươi lại cùng xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là cố ý tới tìm ta ?”
“Ta phi!” Bạch Hổ một câu liền phỉ nhổ nó, “Ngươi chỉ biết nằm mơ hão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ma/299108/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.