Chuyện xưa bắt đầu từ một huyện nhỏ tên là Môn Tỉnh, nhưng là triều đại nào thì lại không ai nhớ rõ…
Trên đường cái vô cùng náo nhiệt, tiếng kèn, tiếng chiêng, tiếng trống hòa cùng nhau tạo thành những chuỗi âm thanh vang trời, tiếng pháo nổ không dứt. Chú rể đầu đội mũ sa, bề ngoài trông cũng chỉ ngoài hai mươi một chút, thân hình mập mạp, gương mặt đầy đắc ý giục ngựa đi trên đường, theo sát phía sau là một vài hạ nhân mặc quần áo màu đỏ, cỗ kiệu hoa bốn người khiêng nối đuôi theo sau, đoàn rước dâu rồng rắn biến mất ở góc đường…
Đoàn rước dâu lớn như vậy rất hiếm thấy ở trong một huyện nhỏ, hàng xóm láng giềng hai bên đường hớn hở chạy ra cửa nhìn theo, chẳng qua sắc mặt mỗi người một khác.
“Nhà Phạm Bát Sĩ đón dâu sao?!” Một hài tử mười mấy tuổi vỗ tay hoan hô vang dội, chạy vội ra cửa: “Mẫu thân, bên trong kiệu chính là cô dâu sao?”
“Tiểu hài tử thì biết gì chứ!” Một phụ nhân vội vàng kéo tiểu hài tử vào lòng, dùng tay bịt miệng hắn lại, thấp giọng mắng: “Để người nhà Phạm Bát Sĩ nghe thấy sẽ thả chó cắn nát miệng ngươi!”
Đứa trẻ quả nhiên không lên tiếng nữa…
Kiệu hoa rất nhanh đi đến trước cửa nhà chú rể, một hàng bậc thang dài, cửa lớn được trang hoàng một màu đỏ rực, khí thế phi phàm, thật không nghĩ đến là ở huyện Môn Tỉnh nhỏ bé này cũng có nhà giàu đến bực này. Không khí trong nhà vô cùng náo nhiệt, hai bên cửa lớn chật ních người.
Phạm gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-menh-tan-nuong/1282762/quyen-1-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.