Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời còn chưa sáng rõ, bên ngoài đã ồn ào không thôi, Bạch Tiểu Bích bị ác mộng giày vò cả đêm, vội vàng tắm rửa rồi ra cửa sau nhìn, chỉ thấy hàng xóm láng giềng xung quanh cũng đang nhìn về phía cuối đường, hỏi thăm mới biết là đêm qua Phạm gia đã dời mộ phần của lão thái gia, bây giờ đang chuẩn bị hạ táng. Mặc dù dân huyện Môn Tỉnh thập phần thống hận Phạm Bát Sĩ nhưng chỉ cần Phạm gia xảy ra chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng ùa ra coi như ong vỡ tổ, dù sao thì chuyện xấu cũng không tới lượt bọn họ.
Mãnh hổ xuống núi, hắn rốt cuộc cũng không muốn đắc tội với Phạm Bát Sĩ. Bạch Tiểu Bích ngẩn ngơ, không tài nào chết tâm được, cũng đi theo đám người ra ngoài thành xem.
Từ rất xa đã nghe thấy tiếng pháo nổ vang trời, dân chúng trong huyện vây thành một đám đông cách đó không xa, trong đó có cả thân ảnh các hòa thượng, tràng diện được bố trí hết sức long trọng, thế núi hiện rõ hình ảnh mãnh hổ đang phi xuống, chân trước chạm xuống đất, miệng hổ há to. Thì ra Phạm gia từ lúc rạng sáng đã hạ táng xong, hiện tại chính là nghi thức tế tổ.
“Đang yên lành tại sao lại dời phần mộ?”
“Nghe nói mấy ngày trước Phạm lão phu nhân thường xuyên chiêm bao thấy Phạm lão thái gia trở về nói cuộc sống ở âm phủ không yên ổn, muốn dời chỗ đi.”
“Ta thấy Phạm gia làm quá nhiều chuyện xấu, cho nên…” Người nọ nói được một nửa thì ngừng lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-menh-tan-nuong/1282773/quyen-1-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.