Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống đình viện hỗn độn đất đá, gian phòng trống rỗng, chiếc bàn bị người xô lệch, hòm tủ mở rộng, quần áo cùng những vật dụng khác nằm vương vãi trên đất. Bạch Tiểu Bích lật tìm nửa ngày cũng không tìm thấy tờ khế đất đâu cả, cuối cùng tuyệt vọng, chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài hành lang, mờ mịt ngồi trên bậc thang.
Đêm tối ngày một trở nên lạnh lẽo.
Lúc phụ thân còn sống, nàng cũng từng đi theo ông học tập quản lý gia nghiệp, đáng tiếc là không thể làm tốt được, phụ thân vẫn thường thở dài, nàng dĩ nhiên biết tâm sự của người, Bạch gia không có trưởng nam nối dõi, nàng vẫn cảm thấy chuyện này thật thiên vị, hôm nay quả nhiên đã gây ra họa lớn, không những tổ nghiệp không giữ được mà cả trong sạch của bản thân cũng suýt mất vào tay kẻ thù. Hôm nay nàng đã quyết tâm lấy cái chết đền tội, nếu không phải Chu Toàn lên tiếng nàng đã sớm đoàn tụ cùng phụ mẫu rồi, bây giờ cho dù biết sản nghiệp bị người ta cướp đoạt, một nữ tử nhu nhược như nàng có thể làm được gì? Cả huyện Môn Tỉnh hơn ngàn hộ dân này lại không có nơi nào để nàng đi…
Nhớ đến ánh mắt bất đắc dĩ của phụ thân, Bạch Tiểu Bích càng cảm thấy khổ sở, không nhịn được co người, ôm đầu gối khóc nức nở.
Bạch Tiểu Bích đang khóc đến thương tâm thì nghe thấy phía trước có tiếng bước chân, không nặng không nhẹ tiến về phía nàng, nhàn nhã như đang đi tản bộ, có thể thấy tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-menh-tan-nuong/1282764/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.