Rừng cây um tùm, ánh sang mờ nhạt, trên mặt đất có rất nhiều xác lá ẩm ướt vì mưa gió, thỉnh thoảng lại có một vài giọt mưa nhỏ xuống đỉnh đầu. Bạch Tiểu Bích không phải lần đầu tiên tới đây, nghĩ đến những chuyện phát sinh lần trước mà không khỏi sợ hãi, một bước cũng không rời khỏi Ôn Hải. Con đường đá xanh nối thẳng tới mộ phần Trịnh lão thái gia rất dễ đi, nhưng nàng cũng rất nhanh liền hiểu được ý của Ôn Hải khi nói ‘đường núi khó đi’, bởi vì mới đi tới nửa đường, hai người Ôn Hải cùng Trầm Thanh nhất loạt rẽ vào một con đường nhỏ.
Đường núi do mưa to mà trở nên lầy lội, Bạch Tiểu Bích cố gắng lắm mới đi qua được, nhưng nàng không hề hối hận, bởi vì giờ phút này, nỗi kinh ngạc trong lòng so với thống khổ càng nhiều hơn gấp bội, ai cũng biết mộ phần Trịnh lão gia ở chân núi, sao bây giờ bọn họ lại lên sườn núi rồi?
Đợi ba người đi tới phía sau của sườn núi, Bạch Tiểu Bích cuối cùng cũng hiểu được đôi phần. Có lẽ mộ phần Trịnh lão thái gia cũng giống như mộ phần của Phạm lão thái gia ngày trước, ngôi mộ dưới chân núi chắc là để ngụy trang, còn hài cốt chắc đã đc chôn ở một… bảo địa khác?
Bạch Tiểu Bích còn đang suy nghĩ, Ôn Hải cùng Trầm Thanh ở phía trước đột nhiên dừng lại.
Nơi này là một khe núi nhỏ, cả ngọn cong cong giống như một chiếc sừng lớn, song giữa khe núi có một mộ phần khá cao, trùng hợp làm sao lại vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-menh-tan-nuong/1282812/quyen-1-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.