Đêm qua, vị công tử kia có nói qua là mình đang ở tạm tại Kim Hương lầu, Bạch Tiểu Bích vội vã chào Chu Toàn rồi về nhà, từ dưới gầm giường lôi ra một cái hòm gỗ nhỏ, từ trong đó lấy ra một túi bạc cùng chiếc áo choàng nhung màu tuyết trắng, bạc này là do trước đây nàng cất giấu làm tiền riêng, sáng nay đột nhiên nhớ tới, đúng dịp cần ra ngoài nên lấy một ít bạc vụn, cầm theo chiếc áo choàng nhung muốn đến Kim Hương lầu trả lại vị công tử kia.
Ban ngày mà đi đến Kim Hương lầu nhất định không tránh khỏi bị người khác nhìn thấy mà sinh ra lời đồn đãi không tốt, Bạch Tiểu Bích đợi trời chuyển tối mới ôm áo choàng ra khỏi nhà, vừa ra khỏi cửa đã thấy một công tử trẻ tuổi, mặt mày tuấn tú đứng dưới bậc cầu thang.
Nhìn thấy nàng, công tử trẻ tuổi cũng ngây người.
Bạch Tiểu Bích đương nhiên nhận ra người mới đến, trong đầu cũng lờ mờ đoán ra được mục đích hắn đến đây, nhất thời im lặng không biết nói gì.
Công tử trẻ tuổi si ngốc nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng cũng hoàn hồn, vội vàng muốn bước đến nhưng vừa đi được hai bước lại đột nhiên dừng lại, ngập ngừng hỏi: “Tiểu thư… vẫn khỏe chứ?”
Bạch Tiểu Bích cúi thấp người chào nói: “Rất tốt, đã phiền Trương công tử tự mình đến đây rồi!”
Trương công tử cúi đầu, thấp giọng nói: “Gia mẫu nói ngày mai sẽ cho người tới từ hôn.”
Bạch Tiểu Bích nhìn hắn, hỏi lại: “Những lời người xay gạo nói… công tử… tin sao?”
Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-menh-tan-nuong/1282766/quyen-1-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.