Trước cao sau thấp chưa chắc đã là thế cá ngẩng đầu, còn có thể là… mộ phần, Bạch Tiểu Bích sớm đã đoán được chuyện liên quan tới cá chép đá nên hôm nay biết được chuyện xưa nhà họ Lý cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ là khi phát hiện Diệp Dạ Tâm cũng tới đây, sợ Trầm Thanh lỡ miệng nói ra phương pháp phá giải quái huyệt để hắn nghe thấy rồi lại giở thủ đoạn tàn nhẫn cho nên mới cố tình cắt ngang lời Lý Duẫn, thúc giục bọn họ ra về.
Đáng tiếc… một người như Diệp Dạ Tâm, bất luận là ai vô tình gặp được cũng không kìm được nhìn hắn mấy lần.
Trầm Thanh cười nói: “Vị nhân huynh này cũng thật hăng hái!”
Lý Duẫn cười cười: “Chắc là đi du hồ, bình thường ở đây cũng có rất nhiều du khách tới chơi.”
Trầm Thanh nhìn kỹ người phía xa, nghi hoặc hỏi: “Sao ta lại cảm thấy người kia thật quen mắt, giống như đã từng gặp qua.” Nói rồi đưa mắt nhìn sang Bạch Tiểu Bích: “Bạch cô nương có nhớ không?”
Bạch Tiểu Bích vốn đang chột dạ, bị hắn hỏi càng thêm kinh hãi, cũng không biết hắn thật sự không nhớ ra hay là cố tình giả vờ không nhớ, nội tâm càng lúc càng cảm thấy bất an. Đúng lúc này, đáy thuyền không hiểu vì sao lại lay động, Bạch Tiểu Bích nhất thời lảo đảo, suýt chút nữa rơi xuống hồ.
Một cánh tay kịp thời vươn tới giữ chặt hông nàng.
Bạch Tiểu Bích bị hù dọa, không cần quay đầu cũng biết người vừa cứu mình là ai, cái cảm giác bị khống chế này thật sự quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-menh-tan-nuong/1282852/quyen-1-chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.