Dáng người vị bạch y công tử khá cao lớn, giờ phút này đang đứng quay lưng về phía Chu Toàn, từ vị trí của Bạch Tiểu Bích chỉ có thể nhìn thấy gương mặt nhìn nghiêng của hắn, bề ngoài nhìn cũng chỉ mới qua ba mươi, sống mũi cao thẳng lộ ra mấy phần kiên nghị cùng lãnh khốc, mày kiếm mơ hồ lộ ra chút uy nghi, toàn thân toát lên khí chất ưu nhã cùng cao quí mà Bạch Tiểu Bích chưa từng thấy qua, chiết phiến trong tay khép lại, ánh mắt đánh giá cảnh vật chung quanh, thờ ơ với lời khẩn cầu của Chu Toàn.
Lửa giận vừa mới dập tắt lần nữa bùng lên, Bạch Tiểu Bích chạy tới đứng chắn trước mặt Chu Toàn, căm giận nhìn bạch y công tử: “Ngươi tưởng mình là ai mà dám khi dễ lão nhân gia người, thụ lễ lớn như vậy mà không sợ giảm thọ sao?”
Bạch y công tử nghiêng người nhìn nàng, khẽ cau mày nhìn sang Chu Toàn.
Chu Toàn vội vàng kéo nàng qua một bên nói: “Nha đầu không được vô lễ, đây là sư phụ ta!”
Sau khi bạch y công tử rời đi, Bạch Tiểu Bích nghe Chu Toàn giải thích nửa ngày mới hiểu được mọi chuyện, thì ra vị công tử trẻ tuổi kia họ Ôn tên Hải, hôm nay vô tình đi ngang qua huyện này, tá túc ở Phạm gia. Chu Toàn ở Phạm gia chịu khổ mười năm, sớm đã sức tàn lực kiệt, lúc đi ra cửa quét sân thì gặp được Ôn Hải.
Bạch Tiểu Bích trách lão: “Sao bá bá không nói sớm, ta không thể ngờ sư phụ người lại trẻ đến vậy!”
Tâm tình Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-menh-tan-nuong/1282767/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.