Không ngờ tới sẽ gặp lại hắn ở đây, Bạch Tiểu Bích kinh hoàng, đề phòng hỏi: “Diệp công tử tới đây là muốn bắt ta trở về?”
Diệp Dạ Tâm không trả lời câu hỏi của nàng, cười nói: “Ta sai người tìm kiếm hai tháng cũng không tìm thấy thi thể, biết chắc ngươi nhất định còn sống.”
Bạch Tiểu Bích lạnh lùng nói: “Ta còn sống đối với Diệp công tử mà nói, là chuyện tốt hay xấu?”
Diệp Dạ Tâm cũng không bận tâm tới sự châm chọc của nàng, tiện tay gỡ đấu lạp trên đầy nàng xuống, “Đeo cái này lên, càng ngày càng giống dã nha đầu rồi!” giọng nói hắn vẫn ôn nhu động lòng người, chỉ là từ lúc hiểu rõ mục đích của hắn, Bạch Tiểu Bích đã không dễ dàng bị mê hoặc nữa, vạch rõ giới hạn nói: “Diệp công tử không cần giả bộ quan tâm, ta có biết cũng sẽ không nói cho ngươi!”
Diệp Dạ Tâm sửng sốt, đột nhiên dùng cán quạt quét tới, nhanh như chớp đánh trúng cổ tay nàng, rất nhanh liền lùi lại, trong tay đột nhiên xuất hiện thêm một cây trâm.
Trên gương mặt tuấn mỹ là nụ cười mỉm vạn năm không đổi, hắn giơ cây trâm của nàng lên nói: “Vẫn chỉ biết dùng cái này, nếu ta muốn bức cung, cây trâm này sẽ hữu dụng sao?”
Bạch Tiểu Bích nghe ra ý trào phúng trong giọng nói của hắn, trầm mặc trong chốc lát rồi nói: “Diệp công tử muốn gì?”
Diệp Dạ Tâm tự nhiên kéo tay nàng, “Không còn sớm, ta dẫn ngươi đi ăn cơm.”
Hắn dùng phương thức khách khí nhất để biểu đạt ý tứ của mình, cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-menh-tan-nuong/492028/quyen-1-chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.