Mắt Chu bá bá không còn mờ đục như trước nữa, bá bá thật sự đã khôi phục lại thị lực rồi! Bạch Tiểu Bích không nén nổi vui sướng, nhớ tới hành động của Ôn Hải, vội nói: “Chu bá bá, sư phụ người thật sự muốn giúp bọn họ.”
“Mãnh hổ xuống núi?! Buổi sáng ta có đi xem qua rồi!” Chu Toàn hừ lạnh một tiếng nói tiếp: “Đích xác là bảo địa, ngày trước lúc ta bảo bọn họ hạ táng quan tài giữa hồ, tuy là sai lầm nhưng về lâu dài thì hài cốt được Thủy tộc bảo vệ, cho dù chuyện lớn không thành thì cũng có thể hóa giải an nguy, ngay cả lúc suy tàn cũng không tới mức quá thê thảm, hôm nay bọn họ muốn dời mộ, tin tưởng vào Mãnh hổ xuống núi, cho dù làm nên chuyện lớn nhưng tương lai thì… hắc hắc…”
Bạch Tiểu Bích nghe thấy Chu Toàn nói tới tương lai Phạm gia với vẻ thỏa mãn khác thường, vui mừng hỏi lại: “Bọn họ sẽ suy tàn sao?”
Chu Toàn đắc ý nói: “Mãnh hổ xuống núi cũng không dễ dàng thất bại như vậy, bất quá thì cuộc đời này cũng không có cái gì gọi là vĩnh viễn, sống hay chết cũng không phải do bọn họ, một khi vận số đã hết, tất sẽ phải suy tàn.”
Bạch Tiểu Bích không cam lòng nói: “Ta muốn chứng kiến bọn họ bị báo ứng, Chu bá bá có biện pháp gì không?”
Chu Toàn lắc đầu nói: “Ta mạng tiện phúc mỏng, ngày trước không biết lượng sức mình, tham lam muốn hưởng giàu sang nên gieo gió gặt bão, hôm nay được sư phụ giải thoát cũng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-menh-tan-nuong/1282775/quyen-1-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.