Nhìn thấy hắn, Bạch Tiểu Bích theo bản năng muốn rút tay về, bất quá thì Ôn Hải cũng không có ý tứ buông ra, cuối cùng nàng đành phải buông tha cố gắng, bất an cúi gằm mặt.
Thần sắc trên gương mặt tuấn tú không đổi, vị công tử đối diện làm như không quen biết nàng, ánh mắt thậm chí còn không dừng lại trên người nàng, hắn cúi đầu nói nhỏ vào tai vị cô nương bên cạnh, trong ánh mắt ôn nhu ngoại trừ vị cô nương kia thì không còn ai khác, còn cô nương nhận sủng nịch kia giờ phút này kiêu ngạo như một nàng công chúa.
Bạch Tiểu Bích chậm chạp hạ mi mắt. Biết rõ hắn không muốn Ôn Hải biết, nhưng nhìn thấy hai người thân mật đi xa dần, trong lòng lại không ngăn được sợ hãi, so với lúc chứng kiến Trương công tử đính hôn còn đau khổ hơn cả.
Ôn Hải dường như cũng nhận ra sự khác thưởng của nàng, nhíu mày hỏi: “Sao vậy?”
Tâm sự bị người ta nhìn thấu, Bạch Tiểu Bích có chút bối rối, vội vàng lắc đầu nói: “Không có, không có gì.” Vừa dứt lời, đáy mắt đột nhiên sáng lên, giơ tay chỉ về một góc đường, kinh ngạc thốt lên: “Kia… Trầm công tử!”
Ôn Hải quả nhiên nhìn theo hướng nàng chỉ, nhưng là… chỗ đó đã sớm không còn người nữa.
Bạch Tiểu Bích nháy nháy mắt, suýt chút nữa hoài nghi mình nhìn lầm, lẩm bẩm nói: “Rõ ràng là hắn mà, hắn làm sao cũng đến nơi này, thật là trùng hợp!”
Ôn Hải thu hồi ánh nhìn, cười nói: “Chẳng có gì lạ cả, gần đây có rất nhiều người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-menh-tan-nuong/1282802/quyen-1-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.