Mùi thơm kì dị ngập trong khoang mũi, Bạch Tiểu Bích mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, phát hiện chung quanh một mảng tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy, đỉnh đầu truyền tới những tiếng ‘lộp bộp’ cho biết trời đang mưa to. Đây là đâu? Bạch Tiểu Bích nhịn xuống cảm giác đau đầu như muốn vỡ tung, theo bản năng di chuyển người, ai ngờ toàn thân trên dưới không có cách nào nhúc nhích được, tay chân bị xiết chặt, theo sự giãy giụa của nàng, cái ghế dưới chân phát ra những tiếng ‘kẹt kẹt’.
“Bạch Tiểu Bích!” thanh âm lạnh lẽo mà xa lạ vang lên.
Có người? Bạch Tiểu Bích bị hù đến run rẩy: “Ngươi… ngươi là ai?”
Thanh âm cười lạnh: “Ta chính là quỷ dẫn hồn Vô Thường!”
Quỷ Vô Thường? Bạch Tiểu Bích nổi da gà, toàn thân như chìm trong hố băng, run giọng hỏi: “Ngươi… bắt ta làm gì?”
“Ngươi đã chết, còn không nhận ra sao?”
Đã chết? Bạch Tiểu Bích ngẩn người. Buổi chiều, nàng vì tò mò chuyện Ôn Hải cùng Trầm Thanh nói mà một mình lên núi tìm hiểu, sau lại… nhớ lại những chuyện đã trải qua, Bạch Tiểu Bích không nhịn được rùng mình, vạn phần hoảng sợ. Nghe nói chỉ có những người đã chết mới có thể nhìn thấy Qủy Vô Thường, chẳng lẽ nàng bị người ta giết rồi? Con người ai chẳng sợ hãi cái chết, Bạch Tiểu Bích không khống chế được bản thân, hét lên chói tai: “Ngươi nói nhảm! Không có ma quỉ gì hết, ngươi cố ý bắt ta tới đây, ngươi mau thả ta ra, thả ta ra!”
“Diêm Vương bảo ngươi chết canh ba, ai dám để ngươi sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-menh-tan-nuong/1282804/quyen-1-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.