Bạch Tiểu Bích đột nhiên nhớ ra là mình chưa bao giờ hỏi Diệp Dạ Tâm chỗ hắn ở trọ, chẳng lẽ phải đi đến… những chỗ kia tìm hắn sao? Bạch Tiểu Bích nghĩ mà không khỏi lo lắng, nào ngờ vừa vào thành, chẳng tốn chút khí lực nào đã tìm thấy hắn, hoặc chăng nên nói là, Diệp Dạ Tâm đã sớm tìm được nàng rồi, hắn đứng dưới gốc cây nhìn nàng mỉm cười như thể đã chờ nàng từ lâu.
Bạch Tiểu Bích không giấu nổi vui mừng, vội vàng đi về phía hắn: “Tiểu nữ đang muốn tìm Diệp công tử, không nghĩ tới công tử đã ở đây rồi, thật trùng hợp.”
Diệp Dạ Tâm cười cười: “Ta vốn không ở đây, nhưng vì cô nương muốn tìm nên ở đây.”
Bạch Tiểu Bích không hiểu hết ý tứ trong lời hắn nói, chỉ cảm thấy ánh nhìn đầy ôn nhu kia thủy chung không rời khỏi nàng, tâm không kìm được rối loạn, vội vã cúi đầu, thấp người hành lễ: “Ngày đó may mà có Diệp công tử…”
Diệp Dạ Tâm khẽ nâng nàng đứng dậy, mỉm cười nói: “Sao lại khách sáo với ta như vậy?”
Bạch Tiểu Bích thẹn thùng, gương mặt thanh tú hơi phiếm hồng: “Diệp công tử nhiều lần cứu giúp, tiểu nữ lại không thể báo đáp, trong lòng cảm thấy rất băn khoăn…”
Diệp Dạ Tâm làm như không nghe thấy, chỉ nhìn nàng nói: “Bộ váy này rất đẹp!” Nói rồi lui về phía sau mấy bước liền, cẩn thận đánh giá nàng, cán quạt không ngừng gõ gõ vào lòng bàn tay, vẻ nghiền ngẫm nói: “Không nghĩ tới nha đầu do ta cứu về không chỉ có dáng người đẹp, khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-menh-tan-nuong/1282810/quyen-1-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.