Đông qua xuân tới, hành trình vô định nên cuộc sống trôi qua có mấy phần tiêu dao tự tại, lễ trừ tịch trôi qua, tết Đang Nguyên tiêu cũng qua đi. Bạch Tiểu Bích ngoại trừ thỉnh thoảng nhớ tới phụ thân, nhớ tới khoảng thời gian yên ấm, đốt pháo, ăn tết nguyên tiêu,… khiến cho buồn bực không vui thì mọi chuyện cũng không có gì biến đổi. Cho đến tháng hai, trong triều đột nhiên truyền ra tin tức Trấn quốc công bệnh chết khiến nàng khiếp sợ không thôi.
Trấn quốc công qua đời vì bệnh, Thánh thượng vô cùng đau buồn, dẫn theo bá quan văn võ tới bái tế, ban tặng danh hào lương thần trung võ.
Điều kỳ quái là, sự kiện quan trọng như vậy mà Thần vũ tướng quân Lữ Phục, một trong những cánh tay phải đắc lực do một tay Trấn quốc công nâng đỡ lại không hề xuất hiện, chỉ cử con trai đến bái tế thay.
Trấn quốc công công cao đắp chủ, Thánh thượng sớm đã nghi kỵ từ lâu, tuy có dụng tâm muốn nhân cơ hội này bồi dưỡng thế lực mới, bất quá thì những quan viên kia cũng chỉ là những kẻ thư sinh văn nhược, đàm luận kế sách trị quốc cũng chỉ toàn lý thuyết suông, một vài người chân chính có tài thì lại hoàn toàn không có danh vọng, muốn nắm thực quyền quả thực rất khó khăn, sao có thể bì kịp với Trấn quốc công mấy chục năm trời bình định giang sơn. Trấn quốc công mất, Thánh thượng như chim gãy cánh, một số ít quan viên hiểu biết thì lẳng lặng xem xét thế cuộc hiện tại, kỳ thi mùa xuân qua đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-menh-tan-nuong/1282821/quyen-1-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.