Vội vã ăn xong bữa trưa, hai người đi bộ tới Trần phủ. Trần phủ ở phía cuối thành đông, Bạch Tiểu Bích hoảng hốt, hình như nàng đã nghe điều này ở đâu đó rồi thì phải, cảm thấy có chút quen tai nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Hai người dừng lại ở cổng lớn, Ôn Hải để người gác cổng thông báo, Bạch Tiểu Bích đứng bên cạnh đưa mắt quan sắt, Trần phủ này cực kỳ xa hoa, ngay cả quần áo hạ nhân cũng rất có khí chất, trong ấn tượng của nàng, xa hoa cùng cậy mạnh luôn đi cùng với nhau, cũng là kẻ ức hiếp dân lành cả, so với kiến trúc đơn giản của Trịnh phủ thì thật sự trái ngược nhau.
Dân gian vốn rất sùng bái phong thủy tiên sinh, ai ngờ quản gia kia vừa nghe tới thân phận của Ôn Hải, giọng nói liền biến đổi: “Trong phủ đã có một người rồi, sao lại tới nữa, chẳng lẽ phong thủy tiên sinh là nghề mà ai cũng có thể làm sao?”
Bạch Tiểu Bích nghe vậy, sợ Ôn Hải nổi giận, vội vàng nhỏ giọng khuyên can: “Sư… Biểu ca, chúng ta đi thôi.”
Ôn Hải lại thản nhiên nói: “Vừa mới tới, sao có thể đi ngay được, người ta ta phải hỏi là chủ nhà chứ không phải quản gia.” Nói rồi cũng không để ý tới sắc mặt đại biến của quản gia, nhíu mày nhìn gia đinh bên cạnh hỏi: “Nghe nói tam công tử quí phủ cực kỳ hiếu khách, làm phiền đi thông báo dùm.”
Vị tam công tử này hiển nhiên có địa vị rất cao trong nhà, gia đinh không dám từ chối, khách khí nói: “Tam công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-menh-tan-nuong/1282823/quyen-1-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.