Triệu gia có một hồ nước rất lớn dùng để trữ nước, giờ phút này thôn dân hai xóm ở trên bờ hồ giằng co, một vài người ăn mặc trưởng giả ở giữa đám người nói chuyện, chỉ trích lẫn nhau, chắc là thân hào có tiếng trong thôn.
Trầm Thanh hỏi những thôn dân đang tức giận ở phía bên trái: “Xảy ra chuyện gì, sao không ai đi báo quan?”
Thôn dân kia không nhịn được nói: “Quan lão gia cũng không quản được.”
Trầm Thanh khuyên nhủ: “Có việc thì từ từ thương lượng, cần gì phải gây chiến?”
Thôn dân kia nhấc cây cuốc, bổ một nhát xuống đất nói: “Họ Triệu kia chặn đường vận chuyển của thôn ta, sao có thể không tìm bọn hắn tính sổ được.”
Thôn dân Triệu gia ở phía đối diện nghe vậy, lập tức phản đối: “Hỗn đản, Chu gia các ngươi không có tiền đồ sao lại trách chúng ta được.”
Trầm Thanh cũng đoán được phần nào câu chuyện, cười giảng hòa nói: “Vừa khéo ta cũng đi theo sư phụ học mấy năm địa thuật, hôm nay tiện đường đi ngang, nếu các ngươi tin tưởng, không bằng để ta phân xử, như thế nào?”
Lúc hắn nói chuyện đã khiến không ít thôn dân chú ý tới, thấy hắn còn trẻ mà đã tự xưng là phong thủy tiên sinh thì lộ rõ vẻ nghi ngờ.
Trầm Thanh lại nói: “Các ngươi tranh chấp chính là vì hồ nước này, có phải không?”
Hắn vừa nói vậy, thôn dân chung quanh lập tức tòng phục, nhất loạt gật đầu nói: “Đúng là phong thủy tiên sinh!”
Thôn dân kia sớm đã chạy đi báo với mấy vị thân hào trong thôn, mấy vịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-menh-tan-nuong/1282831/quyen-1-chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.