Sáng sớm hôm sau, Bạch Tiểu Bích dùng xong điểm tâm liền đi tìm Ôn Hải, phát hiện Ôn Hải cùng Trầm Thanh không có ở trong phòng, đang muốn hỏi hạ nhân xem hai người bọn họ đã đi đâu thì lại thấy Trần Kỳ đang đi tới.
Bạch Tiểu Bích còn chưa kịp hành lễ đã nghe thấy tiếng Trần Kỳ cười nói: “Bạch cô nương không cần đa lễ!”
Bạch Tiểu Bích nghe vậy cũng không khách sáo, cất tiếng hỏi: “Tam công tử có biết biểu ca ta đi đâu rồi không?”
“Hình như đã cùng Trầm công tử ra ngoài từ sớm,” Trần Kỳ ngừng lại, đột nhiên hỏi: “Gương đồng kia Bạch cô nương có thích không?”
“Gương?” Bạch Tiểu Bích giả bộ hỏi lại, tiếp đó làm như chợt nhớ ra nói: “Là cái gương đồng trong phòng? Đồ trong phủ đương nhiên tinh xảo hơn so với đồ bán ngoài chợ, ta rất thích.”
Thấy nàng không nhớ được, Trần Kỳ có chút thất vọng, nhưng cũng không giải thích gì thêm: “Phong thủy thuật cao thâm tinh diệu, triều đại thiên sư chính là danh gia, Thánh thượng hết sức kính trọng, ta mặc dù không hiểu những thứ này nhưng cũng vô cùng kính phục.”
Bề ngoài là khen thiên sư nhưng thực tế chính là đang khen ngợi Ôn Hải, Bạch Tiểu Bích hiểu ý nên mỉm cười.
Trần Kỳ thấy nàng cười thì hỏi tiếp: “Bạch cô nương cũng hiểu phong thủy?”
Bạch Tiểu Bích lắc đầu nói: “Ta sao có thể chứ, chỉ vì phụ mẫu qua đời nên ta mới đi theo biểu ca lưu lạc bên ngoài thôi.”
Nghe nàng nói về thân thế mình, Trần Kỳ càng thêm yêu mến: “Ta thấy ngôn ngữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-menh-tan-nuong/1282833/quyen-1-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.