Nhị tiểu thư áy náy xin lỗi nàng: “Nhị ca ta là như vậy đó, cô nương đừng trách huynh ấy!”
Bạch Tiểu Bích hoàn hồn, vội nói: “Tỷ tỷ yên tâm, nhị công tử cũng không làm khó gì ta cả!” Thấy sắc mặt nàng rất kém, nhịn không được hỏi: “Tỷ tỷ khó chịu ở đâu sao?”
Nhị tiểu thư lắc đầu, định nói gì đó thì đột nhiên nghiêng mặt qua một bên, khom lưng nôn khan một trận.
Bạch Tiểu Bích giật mình, vội vàng đỡ lưng nàng ta: “Chẳng lẽ tỷ tỷ bị bệnh, ta bảo người đi gọi đại phu.”
Nhị tiểu thư đột nhiên nắm lấy tay nàng, ngăn cản nói: “Không cần!”
Nàng dùng sức khá lớn khiến Bạch Tiểu Bích kinh ngạc.
Nhị tiểu thư nhận ra mình thất thố, miễn cưỡng cười cười, vội rút khăn che miệng nói: “Hôm qua ta đã lấy thuốc rồi, cảm ơn cô nương đã quan tâm.”
Bạch Tiểu Bích thở phào nhẹ nhõm: “Tỷ tỷ bị bệnh thì không nên ra gió, ta đưa tỷ tỷ trở về.”
Nhị tiểu thư lắc đầu từ chối, vịn tay thiếp thân nha hoàn rời đi.
Bởi vì lời nói dối bị Trần Thụy vạch trần, lại nghĩ tới có lẽ Ôn Hải cũng đã sớm phát hiện, Bạch Tiểu Bích càng thêm phiền não cùng bất an, cũng không có tâm tư suy nghĩ chuyện khác, mấy ngày tiếp theo liền chú ý quan sát sắc mặt Ôn Hải, dĩ nhiên, kết quả vẫn là chẳng thu hoạch được gì cả, ngược lại khiến cho bản thân càng thêm bất an.
Diệp Dạ Tâm một thân y phục màu tím, tinh thần hiển nhiên rất tốt, vẻ thanh thoát dưới ánh mặt trời, khẽ phe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-menh-tan-nuong/1282838/quyen-1-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.