Những chuyện xảy ra sau khi trở về Trần gia, Bạch Tiểu Bích cũng không hỏi tới, Diệp Dạ Tâm từ ngày đó cũng không tới tìm nàng nữa. Khí trời ngày càng ấm áp, nàng thường xuyên thấy nhị tiểu thư ngẩn người trong hoa viên, vô tình biết được bí mật của nàng, Bạch Tiểu Bích vốn có chút lúng túng, xấu hổ không dám đi khuyên can, chẳng qua càng nghĩ càng nản chí, một mối tình si thì thế nào chứ, kết quả người ta cũng cưới nữ nhân khác, cuối cùng cũng là một mình khổ sở, không bằng sớm chặt đứt si tâm vọng tưởng.
Kỳ quái nhất chính là Trần Kỳ, nàng thường xuyên thấy hắn đứng một mình ngoài cửa viện, thấy nàng đi ra ngoài cũng không nói một câu.
Khí trời hôm đó rất tốt, Bạch Tiểu Bích đi dạo trong hoa viên, bất chợt nhìn thấy Trần Kỳ đứng cạnh khóm mẫu đơn mới nở, một thân bạch y dưới ánh mặt trời đẹp không sao tả xiết, quả nhiên là công tử như ngọc.
Hắn đứng đó, ánh mắt thủy chung không rời khỏi đóa mẫu đơn mới nở, từ xa trông lại tựa như thần tiên giáng trần.
Bach Tiểu Bích bước tới chào hỏi: “Trần công tử đang ngắm hoa sao?”
Trần Kỳ hoàn hồn, quay đầu nhìn nàng, ánh mắt đột nhiên ảm đạm.
Bạch Tiểu Bích thấy thế liền hỏi: “Trần công tử có chuyện phiền não?”
Trần Kỳ nhìn xa xăm, những ngón tay thon dài khẽ vuốt cánh hoa mẫu đơn: “Bạch cô nương theo Ôn huynh phiêu du giang hồ, tự do tự tại, Trần Kỳ thật sự rất hâm mộ.”
Bạch Tiểu Bích cười cười: “Ta kiến thức nông cạn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-menh-tan-nuong/1282841/quyen-1-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.