Bốn phía chung quanh là vây cối cùng cỏ dại, càng vào sâu bên trong càng không thấy bóng dáng con người, chẳng có người nào nguyên ý trông chừng nơi đây cả, vừa nghe Trần Thụy nói giải tán, đám người trông coi mừng rỡ tản đi. Bạch Tiểu Bích vốn còn đang e ngại đám thích khách lần trước, nào ngờ lần này không thấy bóng dáng tên nào cả, không kìm được thở phào nhẹ nhõm, dựa theo trí nhớ tìm tới thạch động, men theo vách đá đi vào.
Nàng đi một đoạn dài mới phát hiện phía trước có ánh lửa, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng rên rỉ của nữ tử. Bạch Tiểu Bích hoảng hốt, trong lòng như có lửa, vội vàng chạy tới, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ ngây người.
Dưới ánh lửa, một nam một nữ ôm chặt lấy nhau, nữ tử kia chính là nhị tiểu thư, sắc mặt nàng trắng bệch, nửa nằm trên đất, hai tay nắm chặt tay nam tử đang ôm mình, liều mạng cắn môi kìm nén tiếng kêu đau đớn. Nam tử kia chính là Hứa công tử Hứa Kiên mà nàng đã gặp hôm trước, giờ phút này tay chân luống cuống, ôm chặt nhị tiểu thư, lẩm bẩm nói: “Phải làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Nàng không thể xảy ra chuyện được…”
Phát hiện Bạch Tiểu Bích đang đứng đó nhìn vào, hai người cả kinh nhìn nàng.
Bạch Tiểu Bích hoàn hồn, sợ hãi kêu lên: “Nhị tiểu thư… người… người sao vậy?”
Nàng vừa dứt lời thì thấy một dòng máu ấm nóng từ dưới váy áo nhị tiểu thư loang ra, mùi máu theo gió lan tỏa trong thạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-menh-tan-nuong/1282844/quyen-1-chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.