Đêm hội Nguyên tiêu, cả thành sáng rực như ban ngày nhờ những ngọn đèn dầu, người qua kẻ lại tấp nập, tiếng ca hát tiếng cười đùa vang vọng.
Mỗi một bước đi nặng hệt như đeo đá, bàn tay nắm tay hắn không ngừng run lên, nội tâm không khỏi lo lắng.
Hai người chậm rãi đi ra khỏi đại điện, qua cửa cung, ra khỏi thành.
Tiếng huyên náo dần xa, trên đỉnh đầu là bầu trời vạn dặm, một vầng trăng tỏa ánh sáng nhạt, một vài đám mây, vắng lạnh nhưng lại mang một hương vị cổ xưa.
Bạch Tiểu Bích dừng bước, “Ta chỉ tiễn tới đây thôi, Diệp công tử bảo trọng!”
Hắn không nói gì.
Nhìn nàng một cái với hắn khó khăn như vậy sao? Bạch Tiểu Bích cúi đầu, buông tay hắn nói: “Yên tâm, ta cũng không có ý định quấn lấy ngươi, ta cũng nên đi rồi.”
“Ngươi đi đâu?” tay nàng bị hắn kéo lại.
“Ngươi không cần phải lo lắng cho ta, chỗ ta có thể đi được có rất nhiều.”
“Ngươi thật muốn trở về?”
Bạch Tiểu Bích có chút ngoài ý muốn: “Vừa rồi không phải là ngươi nhờ hắn chiếu cố ta sao, sao ta có thể không trở về được, hắn chỉ cho ta hai canh giờ!”
Diệp Dạ Tâm trầm mặc trong chốc lát rồi nói: “Vừa rồi ta nghĩ rằng mạng của mình vậy là xong rồi.”
“Ngươi nói vậy có ý gì?”
“Ngươi đã là người của ta rồi, sao có thể đi theo hắn được.”
Bạch Tiểu Bích cả giận nói: “Ta cũng không phải người của ngươi.”
“Buổi đêm đó, trăng cũng rất sáng!”
Bạch Tiểu Bích trăm triệu lần không nghĩ tới hắn nhắc đến đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-menh-tan-nuong/492014/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.