Có một số việc, càng không mong nó tới thì nó tới càng nhanh. Một đêm tháng chín, kinh thành bị công phá, Thần vũ tướng quân Lữ Phục dẫn tướng sĩ ra cửa thành nghênh đón Cửu vương gia Tạ Thiên Hải!
Thanh âm chém giết dừng hẳn, tướng sĩ ba quân vui mừng khôn xiết.
Có người khóc, có người cười, có người lớn tiếng mắng chửi… nhưng bất luận thế nào thì hai năm chiến loạn cuối cùng đã chấm dứt, thiên hạ thống nhất.
Dân chúng mặc dù chịu đủ nỗi khổ ly biệt nhưng cũng không khiến họ mất đi hi vọng vào tương lai, mong đợi một cuộc sống thái bình. Hưng vong giao thế, triều đại thay đổi không ngừng, từng đời đã tạo thành thói quen sống an nhàn, muốn thỏa mãn bọn họ cũng rất đơn giản. Hiện tại, bất luận là người giàu hay kẻ nghèo đều muốn trải qua một tết Nguyên tiêu an lành và ý nghĩa.
Hai vị Quận vương dưới trướng Ngô vương hoảng hốt trốn đi nhưng đều bị bắt lại, chỉ là tìm kiếm như thế nào cũng không thấy bóng dáng Ngô vương.
Cửa thành rộng mở, các tướng sĩ hùng dũng đứng hai bên, các vị trung thần tiền triều liệt kê từng tội trạng của Ngô vương, không ngừng đề nghị dẫn quân vào bắt Ngô vương ra hỏi tội, nào ngờ Ôn Hải bỗng nhiên hạ lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện bước vào cửa cung nửa bước. Ba ngày sau, hắn đích thân dẫn văn võ bá quan tới ngoài cửa cung, sai người tuyên đọc một phần chiếu thư, niệm tình thúc cháu, chỉ cần Ngô vương đầu hàng thì tội chết có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-menh-tan-nuong/492016/quyen-2-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.