Bạch Tiểu Bích ngẩng mặt nhìn hắn, không thể tin được: “Ngươi… ngươi thật sự là…”
Ôn Hải nhướn mày nhìn nàng.
Bạch Tiểu Bích lẩm bẩm: “Thì ra ngươi chính là người sinh giờ Thìn kia, hóa ra hắn nói không có sai.”
Ôn Hải thản nhiên hỏi lại: “Hắn là ai?”
Ý thức được mình lỡ lời, Bạch Tiểu Bích không dám nói nhiều: “Chuyện này còn có người nào biết nữa? Vạn nhất…”
Ôn Hải lại nói: “Trừ ngươi ra thì không ai biết cả.” Ngay cả người của Đang Nguyên cũng không biết, tướng tinh của hắn từ lúc ra đời đã biến mất, vì tránh né thiên nhãn của Thiên sư, bảo vệ tính mạng của hắn mà rất nhiều người đã hi sinh. Hắn khẽ mỉm cười nói: “Ta đã đánh giá thấp Diệp thiếu chủ, không nghĩ tới hắn cũng nhìn ra, lần này may có đồ đệ bảo vệ ta, chuyển dữ hóa lành, ngày trước ta không tin lắm nhưng hiện tại thì tin rồi.”
Bạch Tiểu Bích khó hiểu hỏi lại: “Tin cái gì cơ?”
Ôn Hải cười nói: “Tin ở duyên phận!”
Bạch Tiểu Bích nóng mặt, vội nói: “Sư phụ nhận ta làm đồ đệ, đương nhiên là hữu duyên rồi!”
“Chỉ như vậy thôi?” Ôn Hải kéo nàng vào trong ngực, “Vậy duyên phận mớm thuốc đâu?”
Lồng ngực của hắn thật ấm áp, đầu óc Bạch Tiểu Bích gần như nổ tung, hành động mớm thuốc hôm trước thật sự bất đắc dĩ, vốn tưởng đã qua rồi, không ngờ hắn lại nhắc tới nữa.
“Lúc ấy thần trí sư phụ mơ hồ, không thể uống thuốc, cho nên…”
Nàng còn chưa nói xong, hắn đã nghiêng người đè nàng xuống.
Tư thế như vậy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-menh-tan-nuong/492029/quyen-1-chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.