Cơn đau khiến Trang Dực bừng tỉnh. Chàng cố gắng mở mắt ra. Khi đôi mắt nhận lấy những tia sáng chói chang thì liền hoa lên nên chàng vội nhắm mắt lại, rồi chầm chậm mở mắt ra. Lúc này chàng mới thích ứng dần dần được.
Kỳ thật thì các tia sáng không mãnh liệt lắm, chỉ là do ánh sáng chiếu rọi qua khung cửa sổ trên tường, nhấp nháy nhập nhoạng giống như mặt trời.
Trang Dực phát hiện ra là mình đang nằm trên một chiếc giường tre, bên dưới trải một tấm nệm dầy rất êm. Trên người chàng còn đắp một tấm chăn bông vì nơi chàng đang nằm là một gian phòng đá khá lạnh lẽo.
Tay chân Trang Dực không hề bị trói, chỉ có ở bụng bị buộc một chiếc vòng sắt.
Chiếc vòng sắt này nối với một dây xích sắt buộc vào bức tường đá.
Vết thương trên vai đã được băng bó lại, rõ ràng là đã được trị liệu. Trang Dực cũng đồng lúc nhận ra vết thương trên má cũng đã được đắp thuốc. Không biết ai có lòng tốt như thế nhưng có thể đoán chắc không phải là do Cổ Thụy Kỳ rồi.
Toàn thân chàng cảm thấy như mất hết sinh lực, nội công khó tụ, có một cảm giác mệt mỏi, nặng nhọc của một người mới trải qua cơn bệnh nặng.
Trang Dực âm thầm suy nghĩ, từ lúc hôn mê tới lúc này đã trải qua bao lâu. Điều khiến Trang Dực băn khoăn ngạc nhiên là tại sao vẫn còn sống sót.
Theo lý mà nói thì đối phương không cần thiết giữ Trang Dực lại làm con tin vì điều này sẽ càng làm tăng thêm phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-moc-sac-kiem/1629601/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.