Tin tức đến rất nhanh, nhanh đến Trang Dực cũng không ngờ.
Một phong thư không biết do ai, vào lúc nào, đã ném vào trước cổng nơi ở của Trang Dực, do A Trung phát hiện ra.
Trên mặt thư chỉ ghi bốn chữ:
“Gởi đến Trang Dực”, bên trong nội dung muốn Trang Dực đến Tiên Kỳ Đài ở Thanh Thạch Cang nơi ngoại thành gặp mặt, thời gian hẹn là sau trưa ngày hôm nay. Hơn nữa, thư còn nói rõ là chỉ một mình Trang Dực đến.
Thơ không ghi ngày tháng, tên người gởi.
Xem xong thư, Trang Dực liền xem lại giờ giấc thì thấy đã gần đến giờ mà đối phương hẹn nên Trang Dực không kịp A Trung điều gì, vội ra đi, nhắm thẳng nơi hẹn mà phóng ngựa đi.
Thanh Thạch Cang là một gò đất rộng khoảng nửa dặm, trên gò đất lố nhố đá xanh, đúng như tên gọi.
Tiên Kỳ Đài là một rừng trúc xanh rì, khung cảnh rất thanh nhã, thích hợp cho việc nghỉ ngơi. Nhưng lúc này là thời điểm đông giá, tuyết phủ đầy trời nên nơi đây lại trở nên lạnh buốt, hoang vu, hoàn toàn không thú vị chút nào.
Lúc Trang Dực đến nơi thì xung quanh không một bóng người. Cho rằng mình đến quá sớm nên Trang Dực liền xuống ngựa, ngồi duỗi chân tựa lưng nghỉ ngơi ở một tảng đá, hai mắt khép lại tỏ vẻ nhẫn nại chờ đợi. Gió thoang thoảng thổi đến hất bay lất phất vạt áo khiến cho tư thế của Trang Dực toát ra một vẻ rất an nhàn.
Trang Dực không phải đợi lâu. Chỉ một lúc sau, đã có tiếng nói quen thuộc vang lên:
- Tội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-moc-sac-kiem/1629603/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.