Đến lúc này, lão đại phu mới đẩy cửa phòng Tô Tiệp bước ra ngoài. Mặt lão có vẻ rất mệt mỏi, trên trán lấm tấm đầy mồ hôi.
Trang Dực ngồi im quan sát thần sắc lão đại phu. Trong khi đó Tư Đồ Đảm, Đường Lân và lão Đà Tử vội bước đến vây lấy lão ta, hỏi han về tinh hình thương thế cuả Tô Tiệp.
Lão đại phu buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm, mỉm cười:
- Các vị cứ yên tâm. Thương thế cuả vị cô nương kia tuy không phải nhẹ, nhưng dù sao vẫn còn có thể cưú được. Những vết thương bên ngoài của cô ấy vốn không mấy nghiêm trọng, nhưng ngặt một nỗi vì để cho máu chảy nhiều quá. Điều phiền phức nhất là cô ấy bị gẫy hai cái xương sườn bên trái. Hơn nữa sau khi gẫy lại không nghỉ ngơi ngay. Nếu như lão phu không có chút ít kinh nghiệm, e rằng hậu quả sẽ không sao lường được. Nhưng cũng không chắc là với y học hiện giờ, mai mốt chẳng biết vị cô nương kia khi đi đư1ng có bị ẹo người không thì chưa biết. Chậc ! Một vị cô nương thế kia mà bị tật thì khổ lắm !
Tư Đồ Đảm vội nói:
- Đại phu, theo như lời người nói, thì thương thế tiểu thư của bọn ta không sao phải không ?
Lão đại phu hơi nhíu mày:
- Thật ra thì đúng như vậy. Nhưng vì cô nương kia mất máu quá nhiều nên trong khỏng thời gian ngắn khó có thể phục hồi được nguyên khí. Hiện giờ bệnh nhân cần phải được yên tĩnh nghỉ ngơi. Trước khi hoàn toàn bình phục hẳn, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-moc-sac-kiem/1629653/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.