Đường Lân vội phóng nhanh đến hỏi:
- Chu huynh, người còn chịu nổi hay không ?
Chu Hán Giáp đưa tay lau mồ hôi trên trán, gượng cười:
- Yên tâm đi, ta không chết đâu, nhát dao này của gã họ Lý kia thật chuẩn xác.
Đường Luân đáp với vẻ hổ thẹn:
- Tại hạ hại Chu huynh. Nếu tại hạ đến kịp thời...
Chu Hán Giáp lắc đầu hạ thấp giọng ngăn lại:
- Không thể nào trách ngươi được. Một khi lâm trận, ai dám nói mình khống chế được toàn trận đấu ? Nhưng ít ra ngươi cũng đã tiêu diệt hắn thay ta.
Không để cho Đường Lân nói gì thêm. Chu Hán Giáp đã vội thúc giục:
- Tình hình bên phía Tư Đồ đại ca có vẻ không ổn. Vậy tại sao ngươi không còn qua giúp một tay ?
Quả đúng như lời Chu Hán Giáp. Lúc này Tư Đồ Đảm gần như không còn cầm cự nổi nữa và tình hình bên phiá Tô Tiệp cũng không có gì khá hơn. Đường Lân lập tức bổ nhào về Đia. kiếm Hà Thối Chi và Nhơn kiếm Tề Đại Tùng.
Mọi diễn biến từ nãy đến giờ đương nhiên đều lọt vào mắt Phạm Oai.
Gã ta giận dữ đến nỗi dựng cả tóc gáy. Hai mắt trừng to như quả trứng bồ câu. Nên khi nhìn thấy Đường Lân định ra tay cứu nguy cho Tư Đồ Đảm, gã vội lớn tiếng quát:
- Hà Thối Chi, Tề Đại Tùng, hai ngươi đừng tuyệt đối bao giờ bỏ qua cho gã tiểu tử họ Đường kia. Hãy cho bọn hắn cùng quy tiên một lượt.
Đia. kiếm Hà Thối Chí lập tức múa kiếm tấn công Đường Lân.
Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-moc-sac-kiem/1629820/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.