Lúc Mỹ Nhược tỉnh dậy đã là giữa trưa.
Mùng tám tháng giêng, là sau ngày nàng đính hôn, ở bên cạnh Đinh Duy. Nàng đã tự tay hủy hoại hạnh phúc của bản thân, nửa đêm điên cuồng.
Một cánh tay vắt ngang bụng nàng, chân quấn lấy nàng, dù ở trong mộng, tư thế của hắn cũng chiếm hữu như thế.
Giống như quay lại trước kia, nàng và hắn ở phố Ninh Ba.
Nàng yên lặng nâng cánh tay hắn đẩy qua một bên, lại bị ôm trở về.
"Tỉnh rồi?" Hắn nhắm mắt hỏi.
Hơi thở của hắn phả lên mặt nàng, nàng nhìn hắn, trưng cầu ý kiến: "Sau này đừng tới chỗ này của tôi ngủ lại nữa được không?"
"Không được." Hắn cong khóe miệng. "Gối A Như rất thơm."
Nàng nhắc nhở hắn: "Ngày hôm qua anh mới mang tới, tôi còn chưa dùng bao giờ.
"Giống nhau."
Nàng nói tiếp: "Tôi không hi vọng bị hàng xóm hiểu nhầm, tương lai Tiểu Mỹ tới, tôi cũng không hi vọng em ấy hiểu nhầm."
"Tôi sẽ cẩn thận."
Mĩ Nhược im lặng.
"Cùng em ân ái, xong chuyện rời đi, rất giống chơi xong đuổi Ngưu Lang [1] đi."
[1] Trai bao.
Hắn ủy khuất?
"Anh người toàn mùi thuốc, có khi còn có mùi rượu hôi thối."
Mí mắt hắn rung rung, sau đó lúng túng nói: "Sau này anh tới đây, sẽ thơm ngào ngạt, cho em thỏa mãn."
Mỹ Nhược nhụt trí, đẩy hắn ra: "Anh ngủ đi."
Lúc này hắn mới mở to mắt, nhìn nàng rời giường. Lưng trần trắng như tuyết, đường cong mê người, lúc nàng khom người tìm dép lê, hai bầu ngực mềm mại đung đưa.
Lòng của hắn cũng đung đưa theo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nam-tin-nu-bo-vi-lan/1880849/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.