Mỹ Nhược ngồi ngẩn người trên ghế sô pha.
Nửa đêm, nàng đói bụng, đứng dậy nấu một bát mì tôm, ngồi ở trong bếp, nuốt vào từng miếng.
Nhà gần núi, gió to, nàng lên tầng hai đóng cửa sổ. Ngoài cửa có một chiếc xe màu đen, trong xe có một đốm lửa, có người đang hút thuốc lá.
Nàng dựa cửa sổ, im lặng nhìn ánh sáng nhạt trong màn đêm thâm trầm.
Hơn mười năm trước, nếu như nghe lời cô Bảy, ném hắn ra đường, hoặc là báo cảnh sát, không biết giờ sẽ ra sao? Như vậy Tiểu Mỹ còn có thể ra đời? Nàng có thể cùng Duy sống mấy năm yên ổn không?
Nàng khoác áo lên vai xuống tầng.
Cận Chính Lôi nhìn nàng tới gần, sau đó mở cửa xe cho nàng.
Nàng dựa cửa hỏi: "Anh một người cũng không mang theo, không sợ bị trả thù?"
"Nếu phải chết anh đã sớm chết rồi." Hắn dừng lại. "Em không thích ồn ào."
Mỹ Nhược lên xe, than thở: "Kỳ thật, không có người nào hiểu nhau như chúng ta."
Hắn không rõ ý nàng, hút một điếu thuốc hỏi: "Em không mời anh vào nhà ngồi à?"
"Muộn rồi, bất tiện." Nàng nghiêng đầu, cười một tiếng, lộ ý cự tuyệt, nụ cười và ánh mắt lại lộ ra sự quyến rũ.
Cận Chính Lôi âm thầm hít sâu. "Anh bị em hù tới nỗi không động đậy được, em không mời anh nổi một chén trà an ủi."
Mỹ Nhược trèo lên người hắn, môi ghé sát hắn, nhỏ giọng hỏi: "Anh thật sự không động được nữa?"
Hắn ném mẩu thuốc lá ra ngoài cửa sổ, hô hấp dồn dập, ánh mắt âm u. Sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nam-tin-nu-bo-vi-lan/1880851/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.