Minh Phong không ngờ ở phút cuối cùng mình lại bị đối phương đánh quyết liệt đến vậy, nhưng dù sao nếu so kinh nghiệm giao chiến thì hắn vẫn phong phú hơn Thanh Thiện rất nhiều, Tàn Thần Đao trong tay xoay nửa vòng tròn đỡ trước ngọn thương.
" Bồng."
Bất quá một kích tiêu hao hết chín thành chân khí của Thanh Thiện hắn làm sao có thể dễ dàng đón được, dù Tàn Thần Đao có là thần binh nhưng vì công lực rót vào không đủ nên Thanh Thiện nhìn thấy thanh đao này oằn cong lại, cùng là thần binh, lấy cứng đối cứng, trọng hình binh khí vẫn áp đảo so với bình thường đây là điều không thể tránh khỏi.
Thân hình Minh Phong tựa như diều bị đứt dây bắn ngược lại đằng sau, tuy có thần binh đón đỡ một phần, phần công kích còn lại hắn phải tự mình đỡ lấy, hắn không có thần giáp giống Thanh Thiện, dĩ nhiên chịu rất lớn tổn thương, máu từ cánh tay cùng miệng trào ra.
Thanh Thiện vốn đã cạn kiệt chân khí, dù đối phương trọng thương thế nào cũng không thể truy theo nữa, hắn chỉ hi vọng đối phương chết trong chiêu đó hoặc chí ít cũng trọng thương.
Giờ phút này mọi người đều đã chạy lại, ánh điện cũng sáng khắp môn phái, Huyền Môn tuy là môn phái tu luyện, nhưng những thứ cần thiết như điện sáng đều có hết thảy. Thanh Thiện cố tình tìm kiếm phía trước, đáng tiếc ngoài có vài vết máu thì không còn thứ gì khác, có vẻ hắn vẫn còn sức để chạy.
Mấy vị trưởng lão đều đi đến, Lương Mỵ đi đầu trong đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nam-tu/2271171/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.