"Ngươi đi đâu giờ này mới về? Có phải vừa để ý nữ đồ đệ nào đó của Huyền Môn phải không?"
" Anh Thy, ta nói nàng đừng suy nghĩ ta như vậy chứ, ta biết ta tướng mạo đẹp một chút, võ công giỏi một chút, hào hoa phong nhã một chút, nhưng dù sao ta cũng đang nhỏ tuổi, tướng mạo đường hoàng, nàng tôn trọng nhân phẩm của ta chút được không?" Thanh Thiện hoa tay múa chân, miệng lại giải thích.
" Phì, phì, tức chết đi được, xem như ngươi biết điều, nhưng ngươi cũng không nên vì luận bàn cái gì đó mà để chúng ta chờ mấy tiếng rồi chứ." Anh Thy tay chống nạnh, tay véo tai hắn mà nói.
" Hì, hì" ngồi một bên Tâm Nhiên cũng phải cười, bên cạnh hắn lúc nào nàng cũng vui vẻ vậy, nàng thầm ước thời gian cứ mãi như vậy, chỉ cần ở bên hắn dù ba người cũng tốt, không phải vẫn vui vẻ sao?
" A, u, đau quá, ta nói nàng đem thức ăn cho ta hay là đến đánh ta thế, thức ăn của ta nguội rồi kìa."
" Xem như ngươi may mắn, nể tình lần này chị Tâm Nhiên làm đồ ăn cho ngươi, nếu để nó nguội thì chị ấy sẽ oán ta." Anh Thy vừa nói xong liền đi lại ngồi bên cạnh Tâm Nhiên. Thức ăn của Huyền Môn không cấm thịt cá, Tâm Nhiên bản lĩnh nấu ăn lại rất cao, mà Thanh Thiện hắn tiêu hao quá nhiều năng lượng, giờ hiển nhiên ăn lấy ăn để, thức ăn trên mâm từng chút từng chút giảm đi, ngay khi miếng thịt cuối cùng biến mất thì Thanh Thiện cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nam-tu/2271173/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.