Tư thế trong bức họa đồ thứ ba, nếu so với hai tư thế cổ quái trước đây, thì nó không những cổ quái mà còn cực khó, không thể ngồi mà phải đứng mới có thể bày ra tư thế này được.
Một chân dùng ngón chân cái làm điểm tựa để chống đỡ toàn thân, chân kia co lên đặt ngang bụng, hai tay một trước một sau ôm chặt lấy thân thể, cái khó nhất ở động tác này đó chính là giữ thăng bằng, chỉ cần hơi mất thăng bằng một tí là sẽ ngã lăn ra đất.
Vương Lâm cũng phải làm thử thật lâu mới dần dần tìm được cảm giác thăng bằng, hắn tập trung toàn bộ tinh lực khống chế thân thể, cứ như vậy hắn đã nắm được phương pháp hô hấp phù hợp, mỗi lần hít vào hay thở ra thì từng bắp thịt cũng đều rung động.
Tư thế này hắn tu luyện chậm nhất trong ba tư thế, suốt hơn nửa tháng mới kiên trì được tới năm mươi tám phút.
Mãi cho đến một hôm, lúc này đã nửa đêm, Vương Lâm rốt cục cũng duy trì được tư thế thứ ba trong một giờ.
Việc làm cho hắn kinh nghi chính là, theo kinh nghiệm từ hai tư thế trước, thường là đến phút thứ sáu mươi sẽ lập tức sinh ra cảm giác đau đớn mãnh liệt, nhưng lần này rõ ràng đã đến sáu mươi phút, không biết tại sao một chút cảm giác cũng không có.
Ở phút thứ sáu mươi hai, Vương Lâm đạt tới cực hạn, hắn thu hồi động tác rồi thư giãn thân thể một cái, trong đầu đầy những nghi vấn.
Tư thế thứ ba này rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nghich/1809242/quyen-1-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.