“Thuốc này thật sự có thể trị được bệnh Mạn Đà La!” Nàng từ từ mở hai mắt ra, thần sắc lộ vẻ vui mừng, sau đó suy nghĩ một hồi, rồi nói: “Đáng tiếc vừa rồi hắn nói thời gian tồn tại của dược lực còn quá ít, ta lại không dám không tin, nếu không nhất định phải nghiên cứu kỹ bên trong thuốc đó rốt cuộc có thành phần gì, một khi biết được thành phần cụ thể, ta nhất định sẽ chính tay giết chết tên Vương Lâm này, không một ai được phép uy hiếp ta, nhất là một tên nam nhân.
“Tiểu thư, thiếu niên này cực kỳ thông minh, muốn dọ thám để biết thành phần cụ thể của thuốc, e không dễ dàng như vậy. Đáng tiếc lần này theo tiểu thư rời khỏi gia tộc không có cao thủ chuyên tu Tinh Thần Cảm Giác Lực, nếu không thì có thể thông qua đối phương đạt được phương thuốc một cách dễ dàng rồi.” Vương bà bà thở dài nhìn Tam tiểu thư, trong mắt thoáng qua vẻ yêu thương, lại nói: “Hơn nữa thiếu niên này không biết bằng cánh nào, thực lực tăng lên rất nhanh, mới vừa rồi ta phát hiện ra hắn chỉ trong thời gian một tháng mà đã đạt tới nguyên lực cấp một.
“Tinh Thần Cảm Giác Lực…… Hừ! Kể từ ngày ta mắc cái bệnh này, gia tộc coi ta như ôn dịch tránh còn không kịp, làm sao lại có thể phái những cao thủ tu luyện Tinh Thần hiếm hoi đó ra ngoài giúp ta……Hiện giờ đại tỷ đang bế quan tu luyện ở cấm địa, chờ nàng xuất quan, nhất định sẽ tới tìm ta…… Về phần tên Vương Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nghich/1809244/quyen-1-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.