Cả người đau nhức như bị đánh đập, vết thương nhói buốt. Môi khô nứt, cổ họng như chứa đầy cát nóng.
Đó là cảm giác của Dung Khi khi tỉnh lại. Y khó nhọc mở mắt —— bầu trời xám xịt, những con chim đen lạ lẫm bay vút qua, phát ra tiếng kêu thê lương, sắc nhọn.
Quay đầu nhìn, trước mắt là một vùng núi đá hoang vu, đất đen phủ đầy cỏ dại úa vàng, những ngọn núi nhấp nhô phía xa ẩn hiện trong sương mù, nối liền thành bóng tối mờ mịt.
Đây là... đâu?
Ký ức trước khi rơi xuống nước ùa về. Dung Khi nhớ lại trận quyết đấu với Cố Vân Hành, nhớ lại những con sóng cao ngất trời giữa biển khơi —— phải rồi, y nhớ ra rồi, mình rơi xuống biển suýt chết đuối, trong lúc hoảng loạn đã bám lấy Cố Vân Hành.
"Khụ..."
Y khó chịu ho khan một tiếng, lồng ngực hơi nhói đau.
Ký ức cuối cùng trước khi mất đi ý thức, lờ mờ là một con sóng lớn đã hất văng họ lên khỏi mặt nước. Sau đó, y không còn nhớ gì nữa.
Dung Khi lật người, chống tay ngồi dậy.
Y l**m môi khô nứt, yết hầu chuyển động —— khát, trong miệng toàn vị mặn chát của nước biển, so với những vết thương trên người, y càng muốn uống nước hơn.
"Ào—"
Sóng vỗ vào đá ngầm, phát ra âm thanh nặng nề. Dung Khi lần theo âm thanh nhìn sang một bên, thấy biển cả mênh mông; y ngẩn người một lúc, rồi lại quay đầu nhìn về phía sau —— một vùng đất hoang vu trọc lóc.
Là đảo hoang sao?
Y đứng dậy, gió biển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874444/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.