Hoang đảo lạnh lẽo.
Nhìn quanh chỉ thấy vách núi lởm chởm và cỏ khô héo úa, không một bóng người. Hai người đi vào trong một lúc, Dung Khi đã bắt đầu thấy mệt.
"Cả dấu vết của thú hoang cũng không có." Y l**m môi khô nứt, cổ họng như có lửa đốt. "Nếu cứ thế này, e là chúng ta sống không được bao lâu."
Cố Vân Hành nói: "Tìm nước trước đã."
Dung Khi cười lạnh: "Ngươi nghĩ ta chưa tìm sao? Nhưng ngươi xem, nơi này căn bản chẳng có gì cả!"
Cố Vân Hành đáp: "Cỏ cây mọc được thì ắt có nước." Hắn đưa mắt nhìn ra xa, thấy phía trước có một khu rừng. "Đi tiếp về phía trước xem thế nào."
Dung Khi không nói gì, nửa dìu nửa cõng Cố Vân Hành tiếp tục bước đi khó nhọc.
Vừa vào rừng, nhiệt độ xung quanh lại giảm thêm vài phần, quần áo nửa khô nửa ướt khoác trên người, thấm vào từng cơn lạnh. Y rùng mình, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Bầu trời xám xịt, không rõ giờ giấc, nhưng với nhiệt độ này, ban đêm chắc chắn sẽ khó khăn.
"Nhìn kìa."
Giọng nói của Cố Vân Hành vang lên bên tai, Dung Khi hoàn hồn, nhìn về phía trước, thấy có bóng đen lướt qua trong bụi cây.
Dung Khi: "Cái gì vậy?"
Cố Vân Hành nói: "Hình như là gà rừng."
Dung Khi nghi hoặc: "Hình như?"
Cố Vân Hành: "Kích thước lớn hơn, màu sắc sẫm hơn một chút."
Đã có chim thú trong rừng, vậy có lẽ họ sẽ không chết đói.
Đi thêm vài bước, Dung Khi cuối cùng cũng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Qua khỏi bóng râm của rừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874445/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.