Khi Dung Khi tỉnh dậy, y nghe thấy tiếng củi cháy lách tách. Y mở mắt ra, cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, cổ họng khô rát, đầu óc choáng váng.
Đống lửa bên cạnh đang cháy hừng hực, bên kia đống lửa có một cái giá đơn giản, trên giá đặt áo khoác ngoài của y và Cố Vân Hành. Dung Khi cúi đầu xuống, thấy mình chỉ mặc một lớp áo trong, nhưng có đống lửa bên cạnh, cũng không thấy lạnh lắm.
"Khát thì uống nước đi." Cố Vân Hành đang ngồi xổm bên bờ biển, xử lý con gà rừng hôm qua.
Dung Khi há miệng th* d*c, nhìn quanh nhưng không thấy bình nước đâu.
Cố Vân Hành quay đầu lại, giơ vật sắc nhọn trong tay lên, nói: "Tình thế cấp bách, mượn tạm dao găm của Dung hữu sứ vậy."
Dung Khi không nói gì, chậm rãi ngồi dậy, nhìn thấy "bát đá" đựng nước—— cũng không thể gọi là bát, đại khái là một hòn đá lõm vào trong, phần giữa được mài nhẵn, miễn cưỡng có thể đựng nước.
Y đưa tay sờ, vậy mà lại ấm.
"Ngươi làm thế nào vậy?" Dung Khi rất tò mò, dù Cố Vân Hành có làm ra được cái "bát", nhưng đun sôi nước cũng không phải chuyện dễ dàng.
Cố Vân Hành: "Nung đá nóng rồi thả vào nước."
Dung Khi ngẩn người, cách này thật kỳ quặc. Nhưng y không nghĩ nhiều, bưng bát lên uống vài ngụm. Uống nước ấm dễ chịu hơn nhiều so với nước lạnh.
Cố Vân Hành nói: "Tiếc là vẫn chưa đun sôi được, lần sau ta sẽ dùng nhiều đá hơn."
Dung Khi uống hết nước, chống người lại gần đống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874451/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.