Cơn bệnh này kéo dài suốt ba ngày.
Dung Khi lúc thì đỡ hơn, lúc thì mê man, nặng nhất là lúc y nói mê sảng. Cứ như vậy lặp đi lặp lại ba ngày, bệnh tình cuối cùng cũng ổn định. Về sau, ngay cả Cố Vân Hành khi nói chuyện cũng có chút nghẹt mũi, may mà không nghiêm trọng.
Dung Khi gầy đi rất nhiều. Vốn dĩ y đã gầy, giờ lại sút thêm một lớp thịt, thần sắc luôn uể oải, không còn khí thế hung hăng như ngày đầu tiên nữa. Thỉnh thoảng gặp chuyện không vừa ý, y cũng chỉ có thể buông vài câu châm chọc, nhưng những lời này đối với Cố Vân Hành hoàn toàn không hề hấn gì.
"Ta không có khẩu vị." Người bệnh thường chán ăn, nhất là khi thức ăn gần như không thay đổi. Vì vậy, vào ngày thứ tư dưỡng bệnh, Dung hữu sứ lại một lần nữa từ chối con thỏ nướng được đưa tới, uể oải nói: "Ngươi chỉ biết bắt thỏ thôi sao?" Mấy bữa nay toàn ăn thịt thỏ, y thật sự nghi ngờ Cố Vân Hành đã lục sạch mọi hang thỏ trên đảo rồi.
Cố Vân Hành thở dài, lấy từ trong tay áo ra vài quả khô quắt, đưa cho y: "Thử cái này xem?"
Dung Khi liếc mắt nhìn, rồi quay đầu đi thất vọng.
—— Loại quả này cũng đã ăn vài lần rồi, chua chát, khô cứng, nhìn càng thêm chán ăn.
Thấy vậy, Cố Vân Hành lại xé một cái đùi thỏ đưa đến trước mặt y, nói: "Ta đã thêm muối, chắc là vị sẽ khác trước."
Dung Khi nhướng mắt, không hỏi muối từ đâu ra. Ba ngày nay, y đã nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-nguyen-sach-thuong-linh/2874452/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.